Món quà Father’s Day

Trần Khánh Liễm.

         

 Trong lối xóm có 4 gia đình ở liền cạnh. Phía tay mặt là gia đình Drennon, một vợ 5 đứa con trai. Người cha lăn lộn suốt ngày đêm, hy sinh toàn thời gian cho công việc của anh. Người vợ là  y tá, đi làm đêm để có thì giờ với con vào ban ngày, buổi chiều chăm nom cho các con. Bên phải tôi là gia đình Proctor, một vợ hai con. Chồng làm việc ở nhà, còn vợ là một giáo sư, có bằng cao học. Bên trái gia đình Proctor là vợ chồng McGuee, có một đứa con trai.

 

           Ở cái xứ như chúng ta đang sống tại Mỹ, thì cái sự quen biết giữa bốn gia đình với nhau cũng là một việc trải rộng giao tế quá xa rồi. Chúng tôi có dịp qua lại lúc vui lúc buồn. Tôi cũng có đôi chút thì giờ để găp những đứa trẻ hàng xóm này trong việc trò truyện, chào hỏi nhau mỗi khi gặp ngoài đường hay chơi banh với nhau.

 

          Trong lối xóm, đứa trẻ tôi thích nhất vẫn là Thomas. Từ khi sáu bảy tuổi, Thomas đã là một đứa trẻ rất dễ thương và lễ phép. Cũng chính vì thế mà Thomas kéo được nhiều sự chú ý của tôi.

 

          Mỗi buổi sáng, bà nội thường dẫn Thomas từ nhà tới trường ngay cách một góc xóm. Ngày nào vào giờ tôi đi bộ cũng đều gặp hai bà cháu. Cách hai năm nay, bà cụ giúp cho cháu đi xe đạp. Lúc nào cũng bắt cháu phải đội nón an toàn. Khi đầu bà đi theo, nhưng trong suốt năm vừa qua, Thomas đi một mình tới trường.

 

          Mùa xuân năm ngoái, cha của Thomas bị đau nặng. Tôi không biết chuyện. Một buổi sáng khi ra đổ rác, tôi thấy mặt mũi anh xanh xao, người gầy còm hẳn đi. Anh đẩy thùng rác ra phía sân trước cửa, rồi trơt chân té. Tôi chạy lại đỡ anh lên, dẫn anh vào tới cửa nhà.

 

            Tôi thường hay hỏi thăm Thomas mỗi khi gặp em đi học. Một hôm em ngừng xe chào tôi và hỏi : “ Thưa bác, cháu dành được một chút tiền, cháu muốn bác cho biết cháu phải mua gì làm quà cho ba cháu nhân ngày Father’s Day”. Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi : “ Ba cháu thích gì ? “. Thomas trả lời : “ ba cháu thích đọc sách “ Tôi nói : “cháu nói với bà nội đưa cháu đi mua cho ba một cuốn sách, rồi viết vào đó để tặng ba”. Tuần sau gặp lại em tôi hỏi : “ cháu mua sách gì tặng ba ? “.  “ Thưa, cuốn The Glenstal, book of prayer, A Benedictine Prayer Book. “.

 

          Năm ấy Thomas đã mười tuổi, với cái tuổi đó mà bà cụ từ mấy năm nay dạy cháu từng ly từng tý. Dạy cho cháu biết chọn một cuốn sách cho ba nó có dịp cầu nguyện trong lúc bệnh hoạn thập tử nhất sinh.

 

          Mấy tháng sau, anh McGuee qua đời. Tại một nhà quàng ngay trên đường Broadway phía bên ngoài khu xóm của chúng tôi. Gia đình anh đã tỗ chức buổi lễ cầu nguyện. Chúng tôi cũng có mặt tại đó. Nhà nguyện đầy quan khách ăn mặc chỉnh tề. Một người mở đầu bằng một thánh vịnh, sau đó là giọng hát trầm bổng của một thiếu nữ quen thuộc của họ đạo. Tiếp đến một linh mục đứng ra nói về niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh và sự cứu rỗi. Sau kinh nguyện, người ta chiếu những hình ảnh của anh và gia đình.

 

          Lúc đó tôi mới biết McGuee là một thanh niên rất can đảm trong những môn thể thao trèo núi. Anh cũng tham gia vào những hoạt động xã hội. Đẹp nhất : những hình của tuổi trẻ, hình anh và người vợ lúc mới lập gia đình, hình hai vợ chồng với Thomas. Những hình này nhiều nhất và diễn tả cảnh sống hạnh phúc của một gia đình trẻ, từ khi Thomas còn được bồng bế cho tới mùa xuân vừa qua.

 

          Sau đám tang, gia đình chúng tôi tới gần để chia buồn. Thomas đã tới gần tôi, ôm lấy tôi và khóc nức nở. Tôi ôm rồi an ủi em. Ngay hai ngày sau, Thomas lại gặp tôi vừa lúc tôi xuống xe. Em đã ôm lấy tôi và nói cám ơn vì chúng tôi đã tới dự lễ cầu nguyện cho ba em.

  

         Mấy tháng sau chúng tôi không thấy bà cụ đâu. Tôi đã được Thomas cho biết bà cụ đã trở về Louisville, KY. Bà yên trí sau những năm dạy dỗ cháu cho nên người  và săn sóc người con trai bị nan bệnh cho tới giờ sau hết.

 

          Chiều hôm qua ra trước cửa nhà. Tôi lại gặp Thomas. Cũng nụ cười tươi với dáng điệu ngoan ngoãn. Tôi đưa cho em một cây nến vàng : “ cháu đưa về đốt nến trước ảnh của ba và cầu nguyện. Hãy nhớ lại những hình ảnh đẹp của ba, hãy cố sống như người, đó là món quà quí nhất em dành cho ba đấy” . Thomas hai mắt dưng dưng, ôm lấy tôi nghẹn ngào, em  đỡ lấy cây nến, đem về  để tưởng niệm tới hình ảnh của cha mình trong ngày father’s day.

[BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 06/24/06